THÁNG 11- NGHĨ VỀ THẦY

Nàng gió tháng11 lại về khẽ luồn nhẹ vào tóc mây bồng bềnh. Những cơn mưa dầm... Một chút se lạnh của buổi chớm đông. Không khí ấy không trộn lẫn vào đâu được. Lướt qua các ngã đường, chợt nghe: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa…” vang lên, lòng lại rạo rực, hân hoan thật khó tả. Cái cảm giác thân thuộc nhưng sao cứ đợi chờ, hồi hộp, lâng lâng…Tháng 11- tháng của tình thầy trò, tháng của sự tri ân.

Đời người cảm nhận được biết bao tình cảm thiêng liêng vô giá. Có những thứ tình cảm không phải là ruột thịt nhưng lại khắc sâu, lại đồng hành với cuộc đời ta. Để rồi mỗi lần nhớ đến ta chợt thấy hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc được gọi bằng cái tên dung dị- Thầy, cô ơi!!!

Vâng, họ- những con người rất đỗi bình thường nhưng đã chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã nuôi dưỡng những giấc mơ về sự thành đạt và cả niềm tin mãnh liệt về cuộc sống. Phải chăng, những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của mỗi con người đều được khơi nguồn, thắp lửa từ khối óc, trái tim của những người hướng đạo. Họ đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt, dẫn dắt bao lớp người học bước đi trên con đường đời đầy chông gai. Có ai đó bộc bạch: “Đã chọn nghề dạy học là chấp nhận phải làm dâu trăm họ. Cần phải gác lại sự tự ái, gác lại những bon chen cơm áo gạo tiền của thường nhật, chỉ có lòng kiên nhẫn, chỉ có một trái tim đầy tâm huyết mới vượt qua chữ dục để làm tròn chữ giáo”. Vậy đó, để làm tròn sứ mạnh cao cả của mình họ phải luôn cố gắng vừa hồng, vừa chuyên. Không quá rực rỡ như một đoá hồng nhung, cũng chẳng kiêu kỳ như vừng hướng dương, chỉ lặng lẽ tựa bông hoa dại, họ vươn mình trước mọi khắc nghiệt của cuộc đời để toả hương khoe sắc. Một sắc hương dịu nhẹ, giản đơn mà có sức lan toả lạ thường. Thành tích nào cũng hiện hữu niềm kiêu hãnh nhưng có lẽ đáng vinh danh và vẻ vang hơn cả là thành tích của học tập. Mọi sự vinh danh đều phải đánh đổi. Đó là thời gian, đó là sức lực, đó là trí óc. Thậm chí có những vinh danh phải đánh đổi bằng cả sự hi sinh. Nếu không bắt đầu bằng yêu thương chân thành, không bắt đầu bằng nhiệt huyết nghề nghiệp cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô thì liệu những thế hệ học trò có vững bước trên con đường đời?

Thời gian cứ qua đi lặng lẽ để lại mái tóc bạc vương bụi phấn, để lại vết chân chim trên khuôn mặt hiền từ, để lại đôi bàn tay cầm phấn xạm màu…Chúng con thì dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những buổi đứng lớp của các thầy, các cô. Ký ức giản đơn mà thấm sâu trong lòng là tà áo dài thướt tha, là giọng nói ấm áp của cô, là dáng đi nghiêm trang, ánh mắt nghiêm nghị mà thân thiện của thầy. Nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức khoa học cả những ân tình mà thầy cô để lại. Chúng con trưởng thành, tự tin bước những bước đi vững chãi lại càng thấu hiểu hơn bao nỗi vất vả, nhọc nhằn của thầy, của cô. Để rồi tự nhủ với chính lòng mình tri ân đâu phải là hoa là quà mà giản đơn là làm người có ích như thầy cô vẫn dạy dỗ. Chúng con cảm nhận được nụ cười rạng rỡ của thầy cô sau mỗi lần gặp gỡ. Một cái nắm tay xiết chặt, một cái gọi tên quen thuộc, một cái ôm chầm yêu thương và cả những giọt nước mắt cho lần hội ngộ. Vâng, niềm hạnh phúc ấy không phải vì được đề đáp mà hạnh phúc vì được gặp lại những đứa con thân yêu mà thầy cô đã coi như một phần của cuộc đời mình.

Tháng 11 biết bao ý nghĩa cho tình thầy trò. Có những người thầy đã ra đi mãi mãi, có những người thầy tóc đã bạc trắng trở về với cuộc sống đời thường, có những người thầy đang hăng say với sự nghiệp trồng người; còn chúng con đều có những lựa chọn cho mình một con đường đi riêng. Nhưng dẫu cho con tạo có xoay vần, dẫu cuộc sống với bao bộn bề, lo toan thì tình thầy trò vẫn luôn đong đầy cảm xúc. Xin được cảm ơn tất cả sự tri ân ấy. Tháng 11 yêu thương!....

 

Lê Thị Quỳnh Liên-TH số 1 Nam Lý